Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tạp văn

HUYỀN THOẠI NGƯỜI MẸ VÀ TRÁI TIM VIỆT NAM


Người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau. Nhưng người mẹ Việt Nam phải mang nặng đẻ đau hơn vì mẹ còn phải đi làm cho đến tận ngày đẻ. Hơn 3 kg trong bụng, mấy chục kg gánh gồng trên vai.
Người mẹ nào cũng nuôi con. Nhưng người mẹ Việt Nam phải tần tảo nuôi con. Vì nước mình còn nghèo, chưa có nhiều phúc lợi cho sản phụ và em bé. Người mẹ nào cũng chăm con. Nhưng người mẹ Việt Nam phải vất vả chăm con vì thời gian được nghỉ không đủ nhiều.
Người mẹ nào cũng làm hết sức để con mình học giỏi. Nhưng người mẹ Việt Nam phải ngồi học cùng con. Mẹ hy sinh những thú vui riêng, hy sinh thời gian riêng để dạy học. Vì nền giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập.
Người mẹ nào cũng đưa con tới trường. Nhưng người mẹ Việt Nam còn vội vã quay về để kịp đi làm kiếm tiền đóng học phí cho con, và đóng đủ các loại phí học đường của thời “ xã hội hóa” giáo dục.
Người mẹ nào cũng phấn đấu để vượt qua vất vả. Nhưng người mẹ Việt Nam phải phấn đấu vượt qua vất vả hơn vì mẹ sợ thất nghiệp, sợ con mình đói khổ. Nước mình còn nghèo chưa có trợ cấp cho người thất nghiệp.
Người mẹ nào cũng lao động nhưng người mẹ Việt Nam lao động gần trọn cả cuộc đời. Vì người mẹ nông dân không có lương hưu, không có phúc lợi cho người già. Cho nên, có nhiều bà cụ bán trầu cau dưới phố. Có nhiều bà cụ bán hàng nước chè trong ngõ. Có nhiều bà quạt than nướng bánh đa. Có bà cụ đi hái nấm, hái sim, mò cua bắt tép nuôi mấy người con trai bị bệnh tâm thần.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ ân cần của mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ước mơ sau này lớn lên sẽ “ xây dựng đất nước”. Bốn từ “ xây dựng đất nước” đối với một đứa trẻ như tôi thì làm sao mà có thể hiểu hết. Nhưng mẹ đã gieo vào tim tôi một tình yêu quê hương đất nước thông qua những câu truyện kể, những lời hát ru…
Có lần tôi đã hỏi mẹ: Tại sao khi hát Quốc ca mọi người thường đặt tay lên ngực trái. Mẹ trả lời vì đó là câu hát từ tim mình.
Tôi hát Quốc ca khi tới trường vào mỗi sáng thứ hai. Đất nước trong đôi mắt mở to háo hức. Câu hát như nói với tôi hãy vươn thẳng vai, hãy ngẩng cao đầu, bởi đất nước này đẹp đẽ, thiêng liêng, xứng đáng để bạn tự hào vì nó…
Tôi hát Quốc ca khi bước vào phòng thi tốt nghiệp. Đất nước trong đôi tay hôm nay đang hồi hộp. Câu hát băn khoăn trong nhịp trống, nhip tim: Ngày mai, mình sẽ là ai trong đất nước này, mình sẽ làm được gì cho xứ sở mình yêu thương?
Tôi hát Quốc ca khi đội tuyển ra sân. Đất nước trong trái tim rạo rực niềm tin. Câu hát thì thầm: Cả đồng bào mình cùng chung nhịp đập trái tim, hãy cùng vinh danh Tổ quốc.
Tôi hát quốc ca khi đội tuyển Quốc gia lên đường đi thi Olympic Quốc tế. Đất nước trong lá cờ nhỏ, gán trên ngực áo sát  gần trái tim. Câu hát như căn dặn: Ta phải làm gì cho Tổ quốc tự hào. Câu hát như gieo khát khao: Giang sơn này còn nhiều lắm những đỉnh cao để bạn chinh phục, còn nhiều lắm những quyến rũ tiềm ẩn đang chờ bạn khám phá.
Nhắm mắt lại, nghe hương Tổ quốc miên man, tôi vẽ hình Tổ quốc… Từ mùi nắng khô rang tràn lăn trên quần áo mẹ phơi trưa nắng chang chang. Mùi nắng trên tóc bà, trên lưng áo bố mỗi buổi chiều đón tôi về. Mùi nắng, mùi đồng bào khó nhọc.
Từ mùi sắn nóng hổi của những xe bán dạo đêm trên đường. Mùa đông lạnh, tôi ấm lòng khi nhìn xe sắn dạo, lại cay cay trước một đôi vai gầy đẩy xe sắn vượt dốc. Sắn thơm hương quê nhà, lan tỏa hơi ấm giữa ngày đông buôn buốt.
Từ mùi mồ hôi mẹ. Nhớ lắm những đêm mẹ vắng nhà, tôi nằm ôm áo mẹ, thiêm thiếp trong mùi nồng nồng ấm áp. Mùi gia đình của thân thương.
Từ mùi rơm khô ngai ngái. Hè về quê, tôi cùng lũ bạn chăn trâu trượt nghịch trên đống rơm êm ái. Người dặm đầy rơm miệng cười khanh khách. Mùi rơm, mùi đất nước chân phương lạ.
Từ mùi cốm thu e ấp trong lá sen xanh mướt. Mùi lúa nồng nàn, mùi nếp ấm no, mùi thu mát rượi. Hương cốm, hương Tổ quốc hiền và giản dị.
Ở nơi đâu xa, thoáng nghe mùi hương Tổ quốc, nhận ra dáng hình 1 tình yêu…
Hai tiếng “Tổ quốc” luôn luôn thiêng liêng đối với mỗi con người, cho dù ở bất cứ nơi đâu. Hai tiếng “Đồng bào” cũng cùng chung ý nghĩa ấy. Nhưng đối với người Việt Nam, hai tiếng đồng bào còn mang một sắc thái đặc biệt hơn nữa. Vì đây chính là nguồn cội truyền thống trong tâm thức dân tộc.
Và tôi cứ yêu như thế, yêu những người đã khuất, yêu những người còn sống, yêu những vật tưởng như bé nhỏ vô tri như hạt lúa củ khoai… Và tôi nghĩ đó như là những mạch suối nhỏ, từ những mạch suối nhỏ tạo thành dòng sông dài, từ những dòng sông dài tạo thành biển rộng. Như là: tình yêu của người Việt Nam dành cho người Việt Nam, của người Việt Nam dành cho đất nước Việt Nam.
Tôi nghĩ tình yêu Tổ quốc là một tình yêu bắt nguồn từ mọi tình yêu.
Đặt tay lên ngực trái tôi nghe câu hát từ tim mình… “Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu đồng bào tôi”…

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Đi làm

Vậy là 1 tháng đi làm đầu tiên cũng trôi qua...thoáng 1 cái đã hết tháng. Suốt 1 tháng qua dường như những gì mình làm được còn quá ít, còn nhiều lẫn lộn giữa cái cũ và mới. Đi làm mới thấy nhiều thứ thay đổi quá từ tác phong làm việc cho đến các mối quan hệ...bên cạnh đó dường như những gì mình tích góp được trong những năm đi học chẳng dùng được bao nhiêu, giờ phải học lại từ đầu...từ những cái nhỏ nhất. Mặc dù đã quyết định đây là công việc chính tuy nhiên mình không khỏi đặt ra câu hỏi "liệu sẽ gắn bó được với công việc này trong bao lâu nữa?" --> chính câu hỏi này đã khiến mình gặp ít nhiều khó khăn trong công việc, đôi khi không tự hỏi có phải mình đang đứng giữa ngã ba đường hay không nữa...
Công việc hiện giờ dường như đang rối mù, mình cảm thấy khó thích nghi quá. Mới đây lại phải làm chung với người mà mình không thích nữa...lý do không thích chỉ vì bạn ý thích làm theo ý mình quá, không chịu nghe ý kiến của người khác. Nói thật ra trong mắt bạn mình chẳng có tí kí lô nào cả - cũng đúng thôi hiện giờ bạn giỏi so với mình quá mà...Anh giám đốc có vẻ hài lòng với những đề xuất của bạn..được anh khen bạn có vẻ chảnh hơn --> chính vì vậy mà mình đân ghét thêm đã không dưới 2 lần bạn nói sốc...nhiều khi phải kiềm chế chứ không thể nào cũng có chuyện xảy ra...Có người nói mình ghen tỵ với bạn ý thật ra mình chẳng ghen tỵ 1 chút nào cả, cái mình ghét là ở cái thái độ của bạn đó --> giỏi có quyền chảnh nhưng chảnh phải biết lối...
Hôm qua, họp tổng kết gặp mặt mọi người trong công ty...lần đầu tiên uống rượu nhiều đến thế, uống xong mà vẫn tỉnh queo...và cũng lần đầu tiên được giám đốc đưa về tận nhà. Mình cũng tranh thủ chia sẻ những điều mình muốn nói...nếu không noi mình sẽ bị áp lực dồn nén chịu không nổi mất...tính cách mình vậy mất lòng trước được lòng sau còn hơn rồi ra sao thì ra không thèm quan tâm làm gì cho mệt. 
Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần làm việc mới, mình sẽ cố gắng hết sức cho công việc. Cái hiện giờ mình thiếu đó chính là thời gian và thiếu tự tin trong công việc...từ giờ đã có mục tiêu mới, vì mục tiêu này mà mình sẽ quyết tâm thay đổi - thay đổi vì muốn chứng tỏ khả năng cho 1 người thấy mình không hề thua kém họ...chắc chắn là thế.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Sinh nhật tháng 7

Vậy là những ngày cuối của tháng 7 cũng sắp trôi qua..Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã sắp hết tháng. Tháng 7 - tháng mưa ngâu...sinh nhật của những đứa bạn cũng vào tháng 7 và hơn hết tháng 7 có sinh nhật bạn một người đặc biệt.
4 năm qua không khi nào tôi không nhớ bạn...vì trong lòng tôi bạn là 1 người để lại cho tôi những ấn tượng không bao giờ quên. Nhưng trong 4 năm qua và những năm trước đó tôi chưa bao giờ chúc bạn 1 lời chúc trong sinh nhật bạn, mặc dù tôi biết rõ ngày sinh của bạn. Chính vì điều này mà tôi cảm thấy ân hận bởi vì giờ có muốn chúc bạn 1 lời chúc cũng không được nữa rồi...bạn đã đi xa, đi 1 nơi rất xa mà tôi cũng như mọi người không bao giờ gặp bạn được...
Bạn có biết tại sao sau 4 năm tôi mới viết cho bạn 1 entry không - mặc dù entry này bạn không bao giờ đọc được? Bạn biết không tôi không bao giờ quên lời hứa của tôi với bạn, những gì tôi hứa với bạn tôi đã làm được...nhưng khi muốn khoe thành quả với bạn tôi lại không thể khoe chỉ có thể viết 1 trang blog để gửi gắm tâm tình cho bạn mà thôi..
Bạn biết không suốt 4 năm qua tôi đọc lưu bút năm 12 không biết bao nhiêu lần và lần nào tôi cũng đọc trang bạn viết cho tôi nhiều nhất..những lần đó tôi lại khóc..khóc rất nhiều vì thương bạn, thương ba, mẹ bạn và cả những giọt nước mắt hối hận...Nhớ năm lớp 6 - 7 tụi mình đã chơi rất thân với nhau đúng không? tôi không thể quên và chưa bao giờ quên những lần đánh bài quẹt lọ nghệ, những lần trốn học nướng khoai, những lần đi leo núi...Hồi đó nhóm mình có tôi, bạn, Hằng, Nhật, Long chúng mình đã có 1 khoảng thời gian sống rất thật với nhau...Và thời gian trôi qua khi chúng mình học lớp 12 thì nhóm đã chia rẽ rất nhiều, không còn thân nhau khi xưa nữa. Chính điều đó đã khiến tôi rất buồn và rất ân hận vì đã không chơi bạn nhiều hơn để đến khi bạn ra đi mới cảm thấy nuối tiếc thì đã muộn ...đã muộn ...đã muộn mất rồi..
Hôm nay, ngày 28/7 - hôm nay là sinh nhật bạn - sinh nhật lần thứ 23. Người ta nói rằng những người mất sớm thường rất linh thiêng. Nếu trong ngày này mình nhớ tới họ thì họ sẽ về với người đó...tôi đang rất nhớ bạn và tôi hy vọng bạn có thể về bên cạnh tôi để nghe những tâm sự của tôi. Tôi sẽ làm việc mà suốt mấy năm qua tôi chưa thể làm đó là "chúc mừng sinh nhật bạn"...
Tháng 7 cũng là sinh nhật của 1 vài bạn khác:
Đầu tiên là bạn Thái - 20/7/1988: 1 người bạn mới quen nhưng bạn đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên...
Người thứ 2 là Tân - 23/7/1991: 1 nhỏ hàng xóm từng thân thiết với tôi...
Người thứ 3 là Hiếu - 27/7/1987: 1 người bạn đối với tôi rất tốt và cũng có nhiều ấn tượng...
Người cuối cùng là B.Thảo - 30/7/1989: 1 nhỏ bạn học cũng lớp, cũng từng 1 thời rất thân với tôi...
Chúc sinh nhật các bạn cũng như chúc mừng sinh nhật tất cả những ai sinh trong tháng 7 có 1 sinh nhật vui vẻ.. 
Tạm biệt bạn - người bạn xấu số của tôi, hẹn bạn vào ngày này năm sau...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

2 mặt của 1 vấn đề

Trước đây tôi mình từng nghĩ trong cuộc đời này chỉ có 2 trạng thái đúng hoặc sai, có hoặc không, chứ không thể nào vừa có - không, vừa đúng - sai được. Nhưng cách đây không lâu khi tham gia 1 khóa học mình mới phát hiện ra rằng suy nghĩ trước đây không sai nhưng chưa đủ bởi vì 1 vấn đề luôn có 2 mặt...và chính người thầy của khóa học đó đã dạy cho mình những điều như thế.
Đôi khi đứng trước 1 quyết định nào đó bạn đã đắn đo là có nên bước tiếp hay dừng lại...chính lúc ấy bạn đã nghĩ về 2 mặt của vấn đề nếu bước tiếp sẽ được gì - mất gì, ngược lại nếu dừng lại thì phải bỏ qua những gì - nhận được những gì từ quyết định ấy...Có bao giờ bạn từng nói nếu như lúc trước...nếu như lúc trước chưa?? Chắc hẳn ai cũng có 1 lần nói như thế...khi bạn nhận ra được 1 điều gì đó thì đó cũng là lúc đã đánh đổi đi 1 thứ khác...
......
Có 1 thời gian mình rất thích nghe blog radio và rồi cảm nhận. Trong đó, có 1 blog số 145 mà mình rất thích "Được và mất". Và hôm nay mình xin post lên blog cá nhân.


Được và mất đó là hai mặt của cuộc sống dù ta biết rằng mất bao giờ cũng khó chấp nhận hơn được, mất bao giờ cũng đi kèm với sự luyến tiếc, thất vọng nhưng cũng giống như khi người ta nhận lại thì người ta phải biết cho đi.


Bởi vậy, nếu có một lúc nào đó cuộc sống không như ý ban, có một lúc nào đó cuộc sống lấy đi của bạn một thứ quý giá, xin bạn đừng quỵ ngã, hãy giữ niềm tin vào cuộc sống và cố gắng thật nhiều, bởi một mai bạn sẽ nhận ra cộc sống đã tiếp sức cho ta lớn đến nhường nào!  "Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn Có căng như một sợi dây đàn Mới tạo được những âm thanh huyền diệu..." Mời bạn cùng lắng nghe, bàn luận câu chuyện cuộc sống tuần này với Blog Radio, một câu chuyện về những được mất trong cuộc sống, câu chuyện được ví như một bản hòa ca mà mỗi người tìm được một nốt nhạc cho riêng mình ở trong đó. Bài viết mang tên Chuyện đời được mất, gửi từ bạn đọc MCTT8 - anhtrang.tb

Bỏ lại sau lưng những xô bồ của cuộc sống, tìm giây phút thư giãn hiếm hoi cho tâm hồn… Đặt nhẹ nhàng cơ thể mệt rã sau một ngày rong ruổi… bỗng dưng ta xót xa chợt vấn lòng mình, tại sao ta không thể vui niềm vui của ngày trước?
Thời gian vốn chẳng biết chờ đợi, ta thấy già nhanh hơn cả sự tiến bộ đến chóng mặt của những công nghệ ngày càng hiện đại, nhưng đổi ngược lại ta được gì khi những phiền não cũng theo đó tỉ lệ thuận với nó….
Ta miệt mài, cố gắng để không bị cuộc sống bỏ rớt, nhưng hình như cuộc sống chẳng bao giờ biết đến sự cố gắng của ta hay thậm chí còn có lúc nó nhẫn tâm quay lưng vô tình đến khắc nghiệt.
Ta thấy nhiều hơn những tòa nhà cao ngất ngưởng thi nhau mọc lên…giống như những cánh tay của con người đang không ngừng vươn tới những chân trời mới… Nhưng, có ai đó đã kịp nhận ra rằng hình như lâu lắm rồi ta không còn biết đến vẻ tròn trĩnh của những ánh trăng đêm rằm căng đầy trong lành đến thuần khiết. Thèm một đêm yên bình, thèm một lần được làm thi sĩ uống ánh trăng…
Ta miệt mài đi tìm những ngả tri thức, có nhiều hơn những định luật được chứng minh, bảng danh sách những nhà khoa học ngày càng chồng chéo nhưng ta vẫn phải chép miệng khi phát hiện sao lại có nhiều những phán đoán sai lầm đến vậy?
Người ta có thể tìm ra lọai thuốc kéo dài sự sống cho con người ngay cả khi họ đang chơi với đứng bên bờ vực thẳm của cái chết cận kề….Y học mang lại nhiều hơn niềm tin vào cuộc sống, đổi lại cho đến một ngày bỗng dưng ta bắt gặp những ánh mắt nheo nhúm, những cái chép miệng vội vàng, những cái lắc đầu thất vọng… những chiếc khăn tang màu trắng… những giọt nước mắt li biệt…

Ta nắm bắt cơ hội và biến nó thành những khoản lợi nhuận khổng lồ, có không ít những ánh mắt ngưỡng mộ soi vào ta không ít những lời ca tụng, hay cả những xu nịnh làm ta thấy lạnh buốt cả xương sống đứng trên bục vinh quang, hai tay vỗ ngực. Ta tưởng tượng mình giống như một con kinh kông đang ăn mừng chiến thắng… nhưng những giá trị nhân sinh đích thực lại chẳng khác nào mũi tên đâm vào ngực làm ta chảy máu… Vậy rốt cuộc có phải ta đang đau cùng chiến thắng…
Con người bắt đầu biết dùng nhiều hơn một thứ ngôn ngữ để thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu giao tiếp…những nền văn hóa cũng từ đó có thể tìm đến nhau, giao lưu, hòa nhập tạo nên một cộng đồng phong phú với đầy đủ những sắc màu thế giới sinh động hơn, rộng mở hơn, thông thoáng hơn. Nhưng cái gọi là tình yêu lại trở nên nhỏ bé và lọt thỏm trước sự rộng lớn bao la ấy và thay vào đó là sự dè chừng, đề phòng lẫn nhau, sự chân thành không còn không gian để sinh sôi nảy nở và những nghi ngờ được thể phát sinh. Ta có thể tin vào ai khi ngay cả bản thân mình ta còn thấy những mâu thuẫn ngày càng dày hơn.
Những cái đầu siêu phàm chụm lại, những niềm đam mê khoa học được quy tụ loài người có thể dễ dàng chạm tới mặt trăng, một miền đất mới đầy hứa hẹn. Ta mơ nhiều hơn những giấc mơ ngọt ngào, thoảng nghe bên tai giọng hát ai đó cất lên “Đường vào tim ai ôi băng giá” chợt thấy xót xa khi cái khôn cùng ta cũng có thể chinh phục được mà gõ cửa lòng người sao mà khó khăn đến vậy? Ai biết sự nhỏ bé của trái tim lại mênh mang khó nắm bắt? Những yêu thương thật mong manh dễ vỡ? Một khoảng trống đối lập biết khi nào có thể khỏa lấp được?
Có không ít những cái cười báng nhạo khi thấy ai đó vẫn miệt mài đi tìm “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” mà chẳng thể hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ hiểu cuộc hành trình ấy mang tên “cuộc hành trình hạnh phúc” – một hành trình có không ít những giọt nước mắt, không ít những khổ đau… và thậm chí có cả những sự đánh đổi…
Ta chiến đấu, đổ máu để đổi lấy sự tự do, sư hi sinh sẽ luôn còn nguyên vẹn với thời gian như những những mốc son để nhớ về một thời hùng tráng, như những khúc tình ca còn vang vọng mãi trong trái tim những con người yêu hòa bình…
Ta vùng vẫy trong khoảng không bao la của chính mình nhưng ai biết được đâu đó vẫn có những tâm hồn vẫn khát khao lắm những khoảng lặng siêu thoát, những giây phút phóng túng… Hãy biết san sẻ những yêu thương để cuộc sống này có thêm nhiều hơn những yên bình cho nhân loại…
Ta biết đến nhiều hơn những cao lương mỹ vị khi cuộc sống bắt đầu nhận thức rõ được tầm quan trọng của sự hưởng thụ, hàng loạt những thực phẩm mới ra đời để đáp ứng những nhu cầu khôn cùng của con người nhưng rồi cũng từ đó kéo theo nhiều hơn những sự hoang mang khi mà cái gọi là chất lượng chưa được những nhà sản xuất thực sự coi trọng.
Thay vì những chồng sách cao hơn cả đầu người, tri thức được gói gọn nhẹ hơn trên những bàn phím, thay vì cặm cụi lật tìm trên dãy dài mục lục ta chỉ cần gõ những chữ cái đầu, một loạt dây chuyền hiện đại, ta có thể ngốn hàng giờ ngồi trước màn hình vi tính thay vì ngâm nghi những trang sách hay những chén trà đặc và giây phút sôi nổi luận bàn văn thơ thật thi vị.
Thời đại tự do hôn nhân, con người thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được giải phóng khỏi cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, tình yêu có nhiều những cơ hội tìm đến với nhau và những yêu thương đong đầy hơn nhưng ai biết được rằng những chồng đơn li hôn ngày càng dày hơn người ta ngày càng thấy dễ dàng hơn khi nói đến hai từ “li dị” để rồi trách nhiệm với tình yêu không còn là cái gì cao cả nữa…
Đối thủ lớn nhất của con người là chính mình, khi ta thấy những đấu tranh trong con người mình ngày càng nhiều hơn thì cũng có nghĩa ta đang cố gắng để hoàn thiện mình, để những giá trị nhân sinh trở nên thiêng liêng cao đẹp hơn với đúng vị thế của nó và tất nhiên thế giới này sẽ trở nên vô cùng tươi đẹp.

Vậy tại sao chúng ta không…
Giục trái tim biết yêu thương nhiều hơn những hận thù mù quáng…
Giục lòng mình biết xót xa hơn trước những mảnh đời ngang trái…
Và biết nói nhiều hơn những lời ngọt ngào để những tâm hồn xích lại gần nhau hơn.
Dặn bàn tay biết nâng đỡ những sự yếu ớt của cuộc đời để hơi ấm có thể có cơ hội tìm đến với biết bao những giá lạnh ngoài kia….
Dặn đôi mắt biết hướng về phía những chân trời của cái thiện
Hãy biết tích góp những giá trị đạo đức của cuộc đời thay vì để mình cuốn theo những nghiệt ngã vô thường…
Thêm một chút dằn lòng để những cố ý không còn có cơ hội làm ai đó tổn thương…
Thêm một chút khoan dung thay vì những trách móc để những sai lầm còn biết tìm đến với con đường sửa chữa…
Thêm một chút sẻ chia, một chút kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự của đồng loại thêm một bàn tay trợ giúp để hàng nghìn những khó khăn nhỏ bé hơn…
Thêm một ánh mắt đong đầy những ấm áp, bớt đi một chút những cái lạnh nhạt không cần thiết để cuộc sống này chẳng còn biết đến sự sợ hãi trước cơn gió mùa bất chợt…
Thêm một chút dũng cảm trước những thử thách, bớt một chút những cái chau mày để con đường phía trước san vợi những chông gai…
Thêm một chút thời gian để lắng nghe những bất an của cõi lòng, đừng vội vàng đốt thêm những ngọn lửa ưu phiền thay vì hãy thêm một chút lí trí xem như mọi chuyện có thể giải quyết…

Khi người khác lên tiếng, hãy biết tập trung hai tai, con tim và khối óc… để những tích cực xua đi những hiểu lầm không đáng có.
Đừng vội vàng để mình cuốn theo những tiếng vỗ tay, những tiếng cười tán thưởng, hãy biết để những niềm vui ngấm dần… khi đó những tự kiêu sẽ tự khắc rút lui….
Sự phân tích suy ngẫm rất cần cho những lời phê bình, đừng vội vàng cắt ngang bằng những quan điểm chưa chín…để không còn những tự ái không đâu…
Biết tìm ra những mâu thuẫn trong con người mình cũng đồng nghĩa với chiến thắng đang ở rất gần ta.
Biết nghiêm hơn với mình và độ lượng với người.
Thêm một chút tự tin, bớt một chút tự ti, học cách biết tự trọng nhưng hãy khoan để cái tôi kiểm soát bản thân mình.
Thêm một chút cần cù đẩy cao hơn vị thế của những ý chí phấn đấu không ngừng… đừng để những ỷ lại lấn áp biến ta thành kẻ thừa trong xã hội…
Đừng để lòng tham trong tích tắc lên ngôi và rồi ta lại một lần phải rơi những giọt nước mắt …khi ấy sẽ chẳng có sự thông cảm hay xót thương nào ngoài những cái lắc đầu chán ngán…
Hãy biết yêu những sự mộc mạc, chân chất bởi chỉ có ở đó ta mới tìm thấy sự chân thành trong cuộc sống… những biểu hiện bên ngoài đôi khi làm ta choáng váng nhưng chẳng bao giờ nó có được những sự sâu xa cần thiết… thậm chí nó còn khiến ta lầm đường lạc lối hay biến thành con người hoàn toàn khác…
Hãy biết chăm sóc hơn đến bản thân mình…biết cười nhiều hơn để những phiền muộn tiêu tan
Trong khó khăn hãy biết nhiều hơn đến những nghị lực cần thiết, đừng vội vàng lùi bước, đừng vội vàng để ý chí lại phía sau….
Cuộc sống bớt đi một chút những nhọc nhằn… thêm nhiều hơn những hạnh phúc
Bớt đi nhiều hơn những hoài nghi để những cảm thông tìm đến với những cảm thông….
Bớt đi những lo âu muộn phiền để những niềm vui được thay thế….
Đừng để những buồn bực khiến những nếp nhăn làm bớt đi sự tươi trẻ yêu đời trên khuôn mặt đáng yêu… hãy để những niềm vui còn mãi với sự trẻ trung yêu đời… để ta biết rằng cuộc sống này đáng sống biết nhường nào…
Cuộc sống có muôn vàn những cung bậc mỗi trái tim sẽ góp phần làm nên những âm thanh trầm bổng… Hãy mở lòng mình để tâm hồn hứng lấy những yêu thương và sẻ chia… sẽ có vô vàn những bản nhạc, những vũ khúc cất lên và mang đến những ngọt ngào đong đầy…

Thay cho lời kết mình xin mượn lời của những người làm blog radio để nói với các bạn rằng:
" Được và mất đó mới là cuộc sống. Chúng ta biết rằng mất bao giờ cung khó chấp nhận hơn được. Mất mát bao giờ cũng đi kèm với sự luyến tiếc và sự thất vọng. Nhưng nó cũng giống như khi ta nhận lại được thì ta phải biết trao gửi đi. Bởi vậy nếu có 1 lúc nào đó trong cuộc sống không như ý bạn, cuộc sống lấy đi của bạn 1 thứ gì đó quý giá thì xin bạn đừng quỵ ngã hãy giữ niềm tin vào cuộc sống và cố gắng thật nhiều. Bỏi vì, một mai bạn sẽ nhận ra cuộc sống sẽ mỉm cười và tiếp sức cho ta đến nhường nào. Cám ơn đời mỗi mai thức giấc ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương.
Bạn có biết không 3 điều trong cuộc đời một khi đi qua sẽ không lấy lại được đó là thời gian, lời nói và cơ hội.  3 điều trong đời không thể đánh mất đó là sự thanh thản, hy vọng, trung thưc. 3 thứ có giá trị trong cuộc đời của chúng ta đó là tình yêu, lòng tin và bạn bè. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững được đó là những giấc mơ, tài sản và sự thành công. 3 điều làm nên giá trị của 1 con người đó là sự siêng năng, chân thành và sự thành đạt. 3 điều trong đời có thể làm hỏng 1 con người đó là rượu, sự tự cao và lòng giận dữ.
Có vấp ngã đôi mắt mới nhìn thấy sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Có thẳng căng như 1 dây đàn mới tạo ra những âm thanh huyền diệu"









Tháng 7 - Tháng mưa ngâu

Năm nào cũng vậy cứ tới tầm này lại mưa...vì tới mùa mưa, mưa bão và cả mưa ngâu. Mưa ngâu tượng trưng cho những giọt nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ khi được đoàn tụ. Một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc thật là buồn...
....
Hôm nay là ngày 13 tính ra đã qua lễ tốt nghiệp 12 ngày và cũng đi làm được hơn 1 tuần. Con đường đang đi sao mà chông gai quá. Áp lực rất là nặng nề, đôi khi mình tự hỏi con đường này mình có thể gắn bó được bao lâu 1 năm, 2 năm... hay vài tháng...Trước khi tốt nghiệp mình đã dự định rất nhiều nào là làm nghề tay trái, tay phải cả 2 tay cũng có. Nhưng với công việc hiện tại nó chiếm quá nhiều thời gian...Nếu đi theo con đường này phải đánh đổi rất nhiều thứ...đối với nhiều người có lẽ họ sẽ bỏ cuộc. Nhưng mình thuộc loại người có máu liều cực cao, hơn nữa chưa làm hết sức mình thì không thể từ bỏ được...hơn nữa mình có mục đích khi quyết tâm làm, quyết tâm theo tới khi nào không thể kiểm soát được mọi thứ thì mới từ bỏ...--> thế mới đúng phong cách của mình được (hi).


Dạo gần đây chơi có vẻ thân với 1 người. Trước đây không thể thân với bạn được bởi vì bạn sống rất tâm trạng lại khó nói chuyện nữa...nhưng gần đây cảm thấy tâm hồn có vẻ đồng cảm nên rất dễ nói chuyện...hi. Dạo này thấy bạn hay than buồn, muốn làm bạn vui lên sao mà thấy khó thế...nhiều khi đi ngủ còn hay suy nghĩ ngày mai thức dậy phải làm gì cho bạn vui. Mình thấy vui khi bạn cười, bạn vui vẻ, nhưng khi bạn buồn sao thấy mình vô dụng thế...trước đây chưa bao giờ chịu bó tay với ai. Trước đây cho dù là ai mình cũng làm cho họ vui được chẳng lẽ giờ lại chịu thua...sao mà thấy khó chịu với cái cảm giác này quá.
...
Mình rất muốn người ấy sống vui vẻ hơn...có nghị lực hơn, có ý chí quyết tâm hơn. Nếu sống mà không có quyết tâm chỉ đăm đăm quá khứ mình như thế, hiện tại là người như thế này...thì làm sao mà sống tốt cho tương lai đây. Dạo này mình cũng không khuyên nữa...mình muốn bạn ý tự tạo ra quyết tâm nhưng hình như nó quá sức với bạn ý hay sao ah.Mình biết khi bạn ấy nhận ra 1 điều gì đó có lẽ đã muộn nhưng chẳng thà muộn còn hơn không? Cố lên bạn. Cho dù thế nào sau lưng bạn luôn có người ủng hộ, dõi theo. Vì bạn là bạn của mình...
....
Dạo này rất hay nghe bài "Bật dậy". Lâu rồi không nghe nhạc việt, nghe bài này thấy lời hay hay...có ý nghĩa nữa...Càng nghe thấy càng hiểu nhiều thứ...Có thể với 1 vài người nó nhảm nhí nhưng với mình nó như 1 lời cổ vũ tinh thần vậy. Rất giống cái câu mình hay nói, phong cách của mình là: "Không sống bằng quá khứ, không bằng lòng với hiện tai, luôn hướng về tương lai".

Tạp văn

Không hiểu vì sao sau 1 thời gian dài...mình lại thích viết văn lại. Có lẽ dạo này có nhiều tâm trạng quá, nhiều điều muốn nói nhưng lại muốn thông qua những truyện ngắn để truyền đạt tới ai đó chăng..???
Hi. Truyện ngắn đầu tiên mình muốn đăng lên đây là những truyện đã viết từ lâu lắm rồi (năm 1 thì phải). Đã có 1 thời gian muốn lập blog để đăng truyện lên nhưng lại ...lười. Giờ mới làm được. Tuy hơi muộn 1 xí nhưng cuối cùng cũng làm được điều mình muốn. Vậy là hay rồi..
Truyện ngắn đầu tiên đăng lên có tên là:
TIME MOVE...

Tôi đã qua cái tuổi ngồi ghế nhà trường cũng gần 1 năm rồi. Thời gian trôi qua thiệt là nhanh, cứ ngỡ là mơ đến khi giật mình tỉnh dậy mới biết đó chính là hiện tại. Hiện tại giờ tôi là một cô sinh viên đại học năm thứ nhất, nhưng những kỉ niệm của tôi về một thời đi học vẫn còn in đậm mãi trong trái tim tôi.
Những kỉ niệm về một thời quậy phá, nghịch ngợm, một thời làm thầy cô phải ướt nhoè nước mắt vì những trò đùa của lũ tiểu quỉ chúng tôi đã làm cho thầy cô phải cảm thấy phiền lòng. Gíá như lúc ấy lũ học trò chúng tôi chịu học hành nghiêm chỉnh bằng một nửa lúc quậy phá thì tốt biết bao.Gíá như có thể quay lại ngày ấy, giá như…giá như…
…Tôi ra trường cũng đã được một thời gian song tôi vẫn nhớ mãi hình dáng của từng thầy cô trong trường,trong đó có cả những thầy cô chưa từng dạy lớp tôi. Những hình ảnh của từng thầy cô vẫn mãi theo tôi đến tận bây giờ. Tôi không làm sao quên được mái trường thân thương nằm sâu sâu trên con đường đầy gió và bụi. Mùa nắng thì bụi mù,những cơn gió nghịch ngợm đã làm áo ai kia phải lấm bụi bẩn…Mùa mưa thì đường lầy lội con đường dường như muốn kiểm tra khả năng khéo léo của mỗi người vậy.
Tôi không làm sao quên được hình ảnh ai đó tức tối khi áo dài ai đó dính bẩn bởi bụi mù, tôi không làm sao quên được những tiếng cười khúc khích của lũ học trò khi nhìn thấy ai kia bị trượt té vì trời mưa.Tôi không quên…không quên…không bao giờ quên được những kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè bên mái trường thân thương này được. Mái trường tuy còn đơn sơ,thiếu thốn nhưng đã theo tôi suốt thời cầp 3 êm đềm này được…
…Tôi thầm cảm ơn thầy, cô nhưng người đã lặng lẽ đưa tôi cũng như tất cả các bạn khác vào đời được. Thầy cô như những người lái đò sang sông vậy. Thầy cô đã đưa hết lớp học sinh này, đến lớp học sinh khác sang sông, những người đã dành trọn cả cuộc đời cho công cuộc trồng người. Có câu rằng 1 ngày làm thầy thì suốt đời cũng là thầy.
Nay khi tôi đã rời ghế nhà trường mới cảm thấy hết những gian lao vất vả ma thầy cô đã trải qua. Thay mặt những lớp học sinh đã được, chưa được và sắp được thầy cô dạy dỗ chúng em xin cám ơn thầy cô. Công ơn dạy dỗ của thầy cô chúng em sẽ không bao giờ quên...
…Thông qua bài viềt này tôi muốn gửi một thông điệp tới tất cả các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhất là các bạn đang học 12. Chúng ta hãy nên quí trọng những gì mà mình đã có,hãy quí trọng những thời gian còn được ở bên cạnh thầy cô, bạn bè bởi vì sau này khi các bạn đã rời ghế nhà trường thì có muốn cũng không được nữa rồi. Các bạn đừng như tôi phải hối hận vì đã lẵng phí quá nhiều thời gian. Tôi ước rằng nếu như thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ làm hết những gì mà tôi chưa làm, hoặc là làm mà còn dang dở. Nếu như…nếu như… 
( Niên khóa: 2006 – 2007)

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Chuyện bây giờ mới kể...

Cuối cùng 4 năm học đại học cũng đã trôi qua..Đúng thật là thời gian thấm thoát như thoi đưa mới ngày nào, vèo 1 cái đã hết 4 năm.
4 năm qua đối với mình thật nhiều biến động, trong 4 năm đó học được nhiều thứ, nhưng có những thứ đã đánh mất<-- giờ nhìn lại thấy tiếc tiếc thế nào...
Để tiêu đề là "chuyện bây giờ mới kể" cho nên có nhiều chuyện giờ mới đem ra nói. Nói bây giờ không muộn mà ngược lại hy vọng sẽ nói được hết tâm sự cho những người cần truyền đến. Hi...Thêm 1 lý do nữa là nói bây giờ không bị người ta để bụng --> vì có để cũng chẳng làm được gì nữa cả...hehe...
Để đạt được thành quả như bây giờ có lẽ mình đã phải đánh đổi rất nhiều thứ..trong đó có 1 thứ mà khi nhìn lại bây giờ hình như mình không còn đó là sự vui tính và nụ cười...Dạo này mỗi lần đọc lại lưu bút năm 12 là lại dàn dụa nước mắt. Đọc những dòng tâm sự thấy sao mà chân thật thế, nghĩ lại cũng thấy lạ hồi đó mình vui hơn lúc nào cũng cười toe toét kể cả lúc buồn. Vậy mà đi học đại học nụ cười gần như biến mất, buồn hay vui đều thể hiện ra mặt cả...--> buồn gì đâu.
Ôi!! Đúng là lâu lâu nói ra tâm sự có khác lan man không thể tả. Giờ vào mục đích chính của bài viết đây:
1. Ngày xưa công nhận nông nổi, máu liều dâng cao có khác. Ngày đâý yêu thích môn Sinh học, thích ngành giáo viên, chỉ vì 1 lời thách đố mà làm đơn nộp vào ngành Tin học...<--Nếu cho chọn lại chắc không dám làm quá.Hi--> Nhưng đổi lại giờ có những người bạn rất đáng quý. Trong đó có 1 người bạn cảm thấy quý nhất đó là "Nguyễn Trọng Hiếu" (Hiếu baby) ^^
2. Nguyên 1 năm học đầu tiên ngày nào cũng khóc ròng rã vì thiếu căn bản --> thấy sao mà khó thế<-- vậy mà chẳng hiểu vì sao bám trụ đến cùng.
3. Mình được như ngày hôm nay người đầu tiên phải cám ơn đó là bạn "Phạm Bá Lộc". Vì sao ư? Chỉ vì 1 câu nói của bạn Lộc mà lao đầu vào học ngày đêm để có căn bản học năm 2. Cám ơn Lộc vì câu nói đó lắm.
4. Người thứ 2 mình muốn cám ơn đó chính là cô "Tạ Thị Thu Phượng" vì cô chính là người truyền lửa cho mình. Nhờ môn cô mà mình thấy tin học thú vị lắm và cũng nhờ đó mới phát hiện được sở trường của bản thân.
5. Có 2 người mình cũng muốn cám ơn nhưng không thể nói tên được (2 người bí mật) vì mình đặt 2 người này là mục tiêu phấn đấu. Vì phấn đấu nên học hành chăm hơn --> mới đạt được thành quả như giờ. Công lao của 2 người này không hề nhỏ chút nào.Hi
6. Ngay năm 2 đã mơ về 3 thứ muốn đạt được (học bổng, luận văn, mặc đồ cử nhân). Trong 3 thứ ấy cái mà mình thích nhất đó chính là mặc đồ cử nhân. Hi. 2 trong 3 thứ đã có vậy là thành công lắm rồi. Hi
7. Cái này quan trọng nè. Đó là mình có giữ 3 tấm hình hồi họp lớp đầu năm 1 giờ mới công bố. Hình độc mà phải cất kĩ chứ nhỉ?Hi



Nhìn mặt mọi người hồi đầu năm 1 vui thật đấy. Không giống bây giờ...ít nhiều có thay đổi mất rồi. Chắc khi nhìn lại hình này nếu có mặt ai đó trong hình chắc cũng phải ngạc nhiên "ủa sao mình thay đổi nhiều quá vậy?"Hi
Vậy là, chuyện bây giờ mới kể cuối cùng cũng kể xong. Kể xong không biết có ai hiểu mình hơn tí ti gì không ta?